Dongkdn: Tản mạn chữ TÌNH và thứ tình yêu không mua bán!

Người đăng bài viết: Hải Phòng FC - Chủ nhật - 18/09/2016 22:52
Hải Phòng đã quá thu rồi phải không em? Nhưng sao tôi vẫn thấy một màu đỏ còn rực cháy? Vẫn biết rằng tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ đã qua đi rồi đấy, nó qua đi như cái quy luật tất yếu của tạo hoá, đúng, nhưng màu phượng còn ở mãi đất này, nó đỏ thắm trong mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu và nhà máy…và hơn cả là màu máu trong tim mỗi chúng tôi!
Tôi lần giở lại những trang của lịch sử, Hải Phòng của chúng tôi đi trước về sau trong cuộc chiến của dân tộc máu đỏ da vàng này. Khi mà giai điệu hào hùng “Năm cửa ô đón mừng. Khi đoàn quân tiến về…” của Tiến về Hà Nội vang lên khắp 36 phố phường thì Hải Phòng vẫn gồng mình chiến chiến đấu trong một cuộc chiến 300 ngày không có tiếng súng, giữ bến tàu, giữ nhà máy…giữ cả cho một màu đỏ không nhạt nhoà đầy cam go và giàu lòng quả cảm. Lịch sử đã chọn mảnh đất này làm một mốc son của Dân tộc.

2010, XMHP kỉ niệm 100 năm ngày thành lập nhưng 100 là quá nhỏ bé so với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Và rồi Cup lại ở Hàng Đẫy đìu hiu mặc kệ Lạch Tray cách đó 100 km như muốn “ngộ”.

“Hà Nội …rồi, sau đó mới đến Hải Phòng”, tôi cứ lẩm bẩm câu đó…lịch sử, lịch sử đã viết thế rồi mà? Mà Lịch sử thì không có khái niệm sai bao giờ cả.
 
 ​
Lạch Tray stadium, 15h, nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C (còn trong cái “chảo” ấy là bao nhiêu thì không đo được). 30-50k cho 1 cái vé…gửi xe ở ngõ 18, dòng người thì như bất tận, anh soát vé tần ngần như muốn giữ làm kỉ niệm cái ngày trọng đại này không nỡ xé, người vào thì vé lại ra cổng – vuốt phẳng phiu để người lại vào, vé lại ra, cứ thế, cứ thế vòng đời của những tấm vé “không được xé”. 2 vạn hay 3 vạn? Chịu. Đếch quan tâm. Trong cái 2 vạn, 3 vạn ấy có những người bao năm rồi vẫn đến vì 1 thứ tình yêu đã trót mang, có những người được gọi là fan phong trào…Chẳng sao, phong trào thì làm sao!?. Sao cứ bắt họ phải hiểu lịch sử của bóng đá Hải Phòng làm gì? Sao lại chê họ khi họ không thuộc tên những cầu thủ đứng dưới sân? Sao lại cười họ khi họ hỏi áo vàng kia là Nghệ An hay Thanh Hoá? Tôi thì có suy nghĩ khác, bóng đá không phải tất cả trong cuộc sống này, với ai đó, đó cũng chỉ như một thứ “công cụ” họ thể hiện tình yêu với mảnh đất Quê hương họ - thứ Tình yêu lớn hơn bóng đá rất nhiều, vậy thôi. Và có một điều chắc chắn rằng: Ở Lạch Tray có những kẻ yêu bằng chữ tình, có kẻ bị coi là phong trào…nhưng tuyệt nhiên không có thằng nào bị coi cho tiền đi xem bóng đá cả.

Đã có lúc tôi trăn trở với cái được gọi là “bản sắc” của bóng đá Hải Phòng rằng những thằng hộ khẩu Hải Phòng sao cứ ngày một teo tóp dần…giờ thì điều đó đã không còn hiện hữu bởi chúng tôi đã thấy những thằng Nghệ An, Thanh Hoá…kia cũng ‘đá chết bỏ” không thua kém bất cứ thằng Hải Phòng nào cả. Bóng đá là nghề. Đúng. Đá để kiếm sống. Quá đúng nhưng những anh em ở đây không phải xách giầy ra sân, đếm tiền trong ATM đến hết Hợp đồng là …cút như bao thằng. Hải Phòng xưa, trân trọng không nhiều những nhân cách của những thằng đá bóng như thế, có chăng là Thanh “Đen”, có chăng là Hải “gà”, Tùng “con”…đúng là không nhiều. Ngày hôm nay, dân Hải Phòng vốn được coi là ăn sóng nói gió đã phải cúi đầu trước nhiều những thằng đá bóng như thế, mềm lòng trước những giọt nước mắt của Xuân Hùng, Văn Thắng, Văn Lâm…. trân trọng những những ánh mắt sáng quắc của những chiến binh như Khánh Lâm, Quốc Trung, Đình Hiệp, những cánh chim không mỏi Fagan, Văn Phú…Thiên hạ đã nói rất nhiều về tính cách người Hải Phòng, tốt có, xấu có, đúng và sai cũng có, tôi cũng không dám thêm nếm gì cả nhưng tôi thích và giữ cái quan điểm: Dân Hải sống có trước có sau, sống vì một chữ TÌNH.

Quân tướng ông “King” Hoàng điểm đúng cái “huyệt” TÌNH thì dân Hải Phòng “đơ” cũng đúng thôi!
 
 ​
18/8, tôi hãnh diện đứng giữa Lạch Tray, nắng cũng nóng và bầu máu cũng nóng, nước mắt đã rơi ngay khi đặt tay trên ngực hát vang bài Quốc ca. Chúng tôi đã hát vang như thế nơi này bao lần rồi nhưng cảm xúc ấy thì vẫn mãi vẹn nguyên.

Và trận đấu bắt đầu, 45p, 15p, 90p, 90+4. Kết thúc.

Những giọt nước mắt đã rơi ướt áo những đứa em tôi.

Tôi không gào thét.

Tôi lặng lẽ nhìn lên B16 nơi các em tôi đó. Thất thần.

Tôi lặng lẽ đi vòng quanh mặt cỏ xanh để cho tâm hồn thấm đẫm cái không khí này.
 
 ​
Ngày mai này thôi có những thằng sẽ đến rồi đi, cuộc sống mà, những quán café quanh Hồ sen có thể vắng đi một vài vị khách quen, quán bún gà đối diện Công Đoàn có lẽ cũng không còn chan những bát nước dùng nghi ngút khói cho thằng này, thằng kia…Tối qua, vô tình gặp ông “King” Hoàng chạy xe ôm cùng cậu con trai trên những con đường nhỏ Hải Phòng, rất thư thái, rất đời. Ông trót nặng lòng với gái Hải Phòng, với đất Hải Phòng lắm rồi ông Hoàng “bộp” ạ như tôi đã viết về ông là “ Kẻ nợ tình đất Cảng”!

Vô tình, bật tivi, Hàng Đẫy, 19h, 18/9/2016 có lẽ những người Hà Nội “xót xa cho một cuộc tình”. Tôi tin rằng ông Hiển có 1 cái điện thoại “xịn” kết nối internet tốc độ cực cao để nối mạng Lạch Tray để ông nhìn Hàng Đẫy quanh ông, để ông thấy Lạch Tray cách xa ông 100km có lẻ. Người ta nhìn nhận ông tốt – xấu những điều quanh bóng đá, tôi thì không có và cũng chẳng thích thú gì với những chuyện “trính chị” như thế nhưng tôi vẫn tin rằng: Có những thứ có thể không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền tuy nhiên ông không thể mua được “những nụ cười và những giọt nước mắt Lạch Tray” của dân Hải Phòng chúng tôi bằng “rất nhiều tiền”. Mua lòng người Hải Phòng – không thể bằng tiền mà phải bằng TÌNH.

http://hpfc.vn/diendan/threads/t%E1%BA%A3n-m%E1%BA%A1n-ch%E1%BB%AF-t%C3%8Cnh-v%C3%A0-th%E1%BB%A9-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-kh%C3%B4ng-mua-b%C3%A1n.69790/
 Từ khóa: quy luật, tất yếu, nhà máy

Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây